Cuộc điều tra của Triệu tộc về vụ diệt môn ở Nguyệt Khê diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng có. Với sự chỉ đạo của các trưởng lão và đặc biệt là sự thúc đẩy điên cuồng từ Đại trưởng lão Triệu Minh, Triệu gia đã huy động toàn bộ mạng lưới, lật tung từng ngóc ngách của Nam Quốc, đặc biệt là tại kinh đô.
Những cao thủ Triệu tộc liên tục ra vào các tửu quán, trà lâu, thẩm vấn những kẻ giang hồ, những lái buôn, và bất kỳ ai có thể có thông tin. Họ không từ thủ đoạn, có lúc ôn hòa chiêu dụ, có lúc lại dùng thủ đoạn uy hiếp, tra tấn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm kinh đô. Những gia tộc nhỏ hơn, những bang phái yếu kém đều run rẩy, sợ hãi bị cuốn vào vòng xoáy báo thù của Triệu gia. Tiếng đồn về kẻ sát thần áo đen mang sức mạnh băng giá ngày càng lan xa, cùng với sự truy lùng ráo riết của Triệu gia, khiến lòng người bất an.
"Hừ! Triệu gia lần này đúng là nổi điên rồi!" Một chủ cửa hàng nhỏ lén lút thì thầm với khách quen. "Họ lục soát khắp nơi, ngay cả phủ đệ của quan lại cũng không tha. Có vẻ như kẻ diệt Triệu phủ ở Nguyệt Khê thật sự là một cao thủ."
"Ta nghe nói, trưởng lão Triệu tộc tự mình dẫn đội đi khắp nơi điều tra, còn cả Đại trưởng lão Triệu Minh nữa, hắn ta trông như một con quỷ từ địa ngục trở về!"
Sự hỗn loạn và áp lực mà Triệu gia tạo ra cuối cùng cũng kinh động đến Hoàng cung. Trong kim loan điện uy nghiêm, Hoàng đế Nam Quốc, phụ thân của Tố Tâm công chúa, đang ngồi trên long ỷ. Ông là một người phàm trần nhưng uyên bác, trí tuệ phi phàm, và quyền lực tuyệt đối của một vị vua. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua các quần thần.
"Chư khanh, Triệu gia dạo gần đây hành động có vẻ quá khích!" Hoàng đế trầm giọng, tiếng nói vang vọng khắp điện. "Việc diệt môn ở Nguyệt Khê đúng là kinh hoàng, nhưng sự truy lùng ráo riết của bọn họ đang khiến kinh đô ta hỗn loạn. Dù là gia tộc lớn, cũng không thể coi thường luật pháp của triều đình."
Một vị đại thần tấu trình: "Bẩm bệ hạ, Triệu gia lần này bị tổn thất quá nặng nề. Phân nhánh ở Nguyệt Khê tuy là phân nhánh phụ, nhưng cũng là gốc rễ của Triệu tộc tại địa phương. Việc Triệu Tú thiếu gia bị giết và ném đầu về kinh đô là một sự sỉ nhục tột cùng. Có lẽ vì vậy mà họ mất đi lý trí."
Hoàng đế khẽ nhíu mày. "Trẫm hiểu nỗi đau của Triệu gia. Nhưng một kẻ có thể dễ dàng diệt gọn một gia tộc như Triệu gia ở Nguyệt Khê, lại có thể né tránh được sự truy lùng gắt gao đến vậy, thì kẻ đó chắc chắn không phải tầm thường." Ông trầm ngâm. "Thông tin về kẻ sát nhân có đáng tin cậy không? Một kẻ áo đen, mang sức mạnh băng?"
"Dạ bẩm bệ hạ, những lời khai từ những người sống sót và khí tức băng hàn còn sót lại ở hiện trường đều khớp với miêu tả này," một quan viên phụ trách tình báo tâu. "Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không có dấu vết về thân phận, xuất xứ, hay tu vi cụ thể của kẻ đó."
Hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên long ỷ. "Kẻ này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất cẩn trọng. Nếu không cẩn thận, Triệu gia sẽ tự rước họa vào thân, và thậm chí kéo theo cả Nam Quốc." Ông ra lệnh: "Truyền lệnh xuống, yêu cầu Triệu gia kiểm soát hành vi của mình. Triều đình cũng sẽ phái người bí mật điều tra vụ việc này. Trẫm muốn biết, rốt cuộc là ai đã dám gây rối loạn trong lãnh thổ của ta!"
Dưới vỏ bọc của một cuộc điều tra nội bộ, Hoàng đế đã bắt đầu đặt sự chú ý của mình vào kẻ sát nhân bí ẩn, và cả sự phản ứng có phần quá khích của Triệu gia. Một ván cờ lớn hơn đang được triển khai, với những thế lực ngầm bắt đầu lộ diện, và Lâm Tử, người đang ẩn mình trong Vân Thiên Tông, chính là quân cờ then chốt mà không ai hay biết.
Hoàng đế triệu tập một số thân tín nhất vào thư phòng bí mật. Ông trầm ngâm một lát rồi nói: "Vụ diệt môn của Triệu gia không thể kéo dài. Sự hỗn loạn này sẽ ảnh hưởng đến ổn định của quốc gia. Triệu gia tuy mạnh, nhưng lại quá tập trung vào thù hận cá nhân, không đủ khách quan để giải quyết triệt để. Hơn nữa, kẻ sát nhân quá xảo quyệt. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên ngoài."
Một vị cận thần trung thành tấu: "Bệ hạ muốn nhờ các tông môn hỗ trợ?"
Hoàng đế gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng... nếu chúng ta cử người đến Vân Thiên Tông, e rằng sẽ không được tin cậy hoàn toàn. Đại trưởng lão Triệu Minh là một trong những đệ tử chủ chốt của họ. Hắn ta chắc chắn sẽ cảnh giác, không muốn triều đình nhúng tay sâu vào việc nội bộ của Triệu gia." Hoàng đế suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. "Truyền lệnh xuống, phái Tôn công công đích thân đến Phong Địa Tông!"
Vị cận thần thoáng ngạc nhiên: "Phong Địa Tông? Bệ hạ... đó là một trong hai tông môn lớn nhất nhì Nam Quốc, ngang hàng với Vân Thiên Tông. Quan hệ giữa triều đình và Phong Địa Tông không thân thiết như với Vân Thiên Tông."
"Chính vì vậy!" Hoàng đế nói chắc nịch. "Phong Địa Tông ít bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ ràng buộc với các gia tộc như Triệu gia. Hơn nữa, họ là những tu sĩ thực thụ, chú trọng công bằng và an nguy của dân chúng. Việc mời họ tham gia điều tra sẽ đảm bảo tính khách quan." Ông nhìn Tôn công công, vị thái giám tổng quản trung thành, tu vi cũng không hề yếu. "Tôn công công, chuyến đi này vô cùng quan trọng. Ngươi hãy thay mặt trẫm, trình bày rõ ràng tình hình với tông chủ Phong Địa Tông. Trẫm mong muốn Phong Địa Tông có thể cử một vài tu sĩ cấp độ Trúc Cơ trở lên hỗ trợ triều đình điều tra vụ án này. Chi phí, Triều đình sẽ chi trả đầy đủ."
Tôn công công cúi mình: "Lão nô tuân chỉ!"
Cuộc điều tra bây giờ sẽ có thêm sự tham gia của một thế lực tu luyện lớn khác, mang theo sự khách quan và kinh nghiệm. Điều này chắc chắn sẽ làm cho cuộc săn lùng kẻ sát nhân bí ẩn trở nên phức tạp hơn, và cũng có thể vô tình dẫn họ đến gần hơn với sự thật mà Triệu gia không thể ngờ tới.
Bình luận
Chưa có bình luận